Khuôn mặt ung dung vừa lòng, cùng giọng nói mang đầy ý ủng hộ khiến cho Vãn Tình cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.
Cô định nói hết ra, nhưng mà Cát Mi Xảo đã đứng dậy bưng ly trà lài đi vào phòng ngủ.
Ba năm trước đây cô có thể kiên quyết nói nếu không phải là Mạc Lăng Thiên thì cô sẽ không lấy. Hiện tại, cô đã đánh mất lý do để kiên cường, Kiều Tân Phàm giống như là ảo ảnh, tới quanh co, đi mờ mịt, ngay cả một lờitạm biệt cũng không nói, cứ cắt đứt liên lạc như thế.
Cô không khỏi nhớ đến lời anh nói, nếu có một ngày anh làm không tốt, thì cô cũng đừng ghét bỏ anh. Anh đã nói cô hãy chờ anh.
Chờ anh kết giao người khác, chờ anh nhận ra lòng mình, chờ anh nói rằng anh lấy cô là sai lầm sao?
Vãn Tình vẫn cảm thấy ức nghẹn, cô tìm được số điện thoại xa lạ kia, gọi cho anh.
Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.
Xem này, đây là bằng chứng anh cắt đứt liên lạc, ngay cả điện thoại cũng đã tắt. Vãn Tình cảm thấy bản thân thật là buồn cười, lần này bị người tađùa giỡn đến mức nhục nhã đến thế.
Sự tức giận này không phải làhận, cũng không phải là u oán, mà chỉ giống như người phiêu bạt rất lâumới tìm thấy được ngọn hải đăng, nhưng khi vừa mới tràn ngập hy vọng thì đột nhiên ngọn đèn kia vụt tắt. Giống như là bản thân mình hoa mắt,không hề có ngọn hải đăng nào cả, chỉ là cô đã hy vọng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156281/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.