Có lẽ do dáng vẻkhông thèm để ý của Vãn Tình rất vụng về, cho nên bữa cơm sau đó hoàntoàn làm trầm mặc, sau khi dùng cơm xong, hai người lập tức liền tạmbiệt.
“Nếu cô cảm thấy ngày đính hôn không tốt thì có thể đổi lại.”
Trước khi chia tay ra về, đột nhiên Kiều Tân Phàm mở miệng nói, bất chợt khiến Vãn Tình hơi kinh ngạc, anh còn nhớ vệc này sao?
“Không sao, trừ phi ngày đó không tốt, còn không thì tôi không cảm thấy cần phải thay đổi gì cả.”
Vãn Tình tự tin cười, bỏ đi mọi sự cô đơn, cô xoay người rời khỏi, thậm chí còn có thể cảm thấy một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa vời từ đôi mắtanh, khiến cho lòng cô mơ hồ hơi chua xót.
Cô bất đắc dĩ cười, tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, lý trí.
“Hẹn hò với Kiều Tâm Phàm sao?”
Ánh mắt của mẹ cô rất sắc bén, như thể có thể nhìn thấu mọi hành động của cô. Vãn Tình hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.
“Xem ra rất ăn ý, cũng không tệ lắm, thời gian chín muồi hãy nhắc cậu ta đưa cha mẹ đến đây gặp mặt mẹ và cha con.”
Cát Mi Xảo vừa nói thế, Vãn Tình đột nhiên tỉnh ngộ, bởi vì thái độ chủđộng của Kiều Tân Phàm khiến cô suýt chút nữa thì quên mất người nhàanh. Trong bữa cơm hôm trước, anh đã giới thiệu sơ qua về gia đình mình, ngoài bà nội và cha anh thì còn một em gái mà thôi.
Kiều Tân Phàm không nhắc đến mẹ anh, còn Vãn Tình cũng ngại chuyện riêng tư của anh nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156286/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.