Chỉ cần thoáng nhìn cô liền có thể nhận ra họ, bởi vì quá quen thuộc, chỉ là cô không ngờ thế giới lại nhỏ đến vậy.
Hiện giờ Lai Tuyết giống như một cô công chúa, luôn xuất hiện một cách caongạo bên cạnh Mạc Lăng Thiên, còn anh ta thì dường như không hề cảm thấy có gì là bất mãn.
So với Lai Tuyết, số lần cô ra ngoài cùng Mạc Lăng Thiên cực kỳ ít.
Có thể thấy tình yêu thay đổi được nhiều thứ, tỷ như niềm kiêu hãnh của cô gái kia là điều mà Mạc Lăng Thiên chưa từng cho cô.
Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để Vãn Tình so đo nữa, cô đã buông bỏnhững tiếc nuối và đau đớn đó, đều đã theo người đàn ông hờ hững ấy đimất rồi.
Chỉ là hơi kỳ quái, vừa nãy đi cùng Lai Tuyết là mộtngười đàn ông trung niên, nhìn ông ta có hơi quen mặt, dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Cô chỉ nhìn thấy một bên mặt, nhưng có thể thấy được khí chất của ông ta không hề tầm thường, mà Lai Tuyết lại rất thân thiết,tự nhiên khoác tay ông ta.
Từ khi nào mà Lai Tuyết lại có một người thân cao quý như thế?
Đúng vậy, nhìn qua thì họ có quan hệ không tồi, lại có Mạc Lăng Thiên ở đó,Lai Tuyết không thể nào ngang nhiên thân mật với người đàn ông khác, rất không bình thường.
Trong trí nhớ của cô, Lai Tuyết chưa từng nhắc đến cha của cô ta, cô ta chỉ nói rằng cô ta và mẹ sống nương tựa lẫn nhau.
Còn Mạc Lăng Thiên, ngoài một người em gái thì anh ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156288/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.