Giọng Kiều Tân Phàm thong dong tự nhiên, Vãn Tình cũng không hề tỏ ra đắc ý, chỉ đơn giản là đồng ý mà thôi.
Nhưng vẻ mặt Lai Tuyết vừa kinh ngạc đến nói không nên lời, trong mắt cũngthể hiện rõ sự tức giận, lại chỉ ấp úng nói với Mạc Lăng Thiên:
“Cô ta cố ý để cho anh xấu hổ.”
Quả nhiên Mạc Lăng Thiền nhìn về phía này, khóe môi khẽ nhếch, biểu cảm của anh ta lạnh lùng, ý cười trào phúng kia càng rõ ràng hơn.
“HạVãn Tình, tôi đã cho rằng rốt cuộc thì cô cũng nghĩ thông suốt rồi, thật ra thì vẫn như cũ mà thôi. Bất luận cô có làm gì đi chăng nữa thì cũngchẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Đi thôi”
Giọng điệu của Mạc LăngThiên lạnh nhạt, so với trước đây thì hiện tại có vẻ khá nhân từ rồi.Vãn Tình nhìn anh ta xoay người nắm tay Lai Tuyết rời khỏi, trong lòngcô vẫn đang phát giận, cô nắm chặt tay, kiềm chế sự xúc động của mình.
Đúng vậy, giờ đây việc anh ta có hiểu lầm hay không đã không còn quan trọng. Tuy rằng thật ra ngày này là do Kiều Tân Phàm chọn, nhưng nhất định làmọi người đều cho rằng là cô cố ý, nhưng mà vậy thì sao chứ?
Chẳng qua chỉ là sự châm chọc của Mạc Lăng Thiên mà thôi. Thái độ của anh tavẫn luôn khiến người ta thương tích đầy mình, Vãn Tình vẫn là xem thường đoạn tình yêu của cô với anh ta.
“Thật lòng xin lỗi, nếu cô cảm thấy khó xử thì chúng ta có thể đổi ngày khác!”
Kiều Tân Phàm rất nhanh đưa tay nắm lấy bàn tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156290/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.