Ngày trước, tính cách lạnh lùng, thái độ không khuất phục của Mạc Lăng Thiên đã khiến cô động lòng.
Trước kia, khi Mạc Lăng Thiên quay đầu mỉm cười đầy mị hoặc, giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn đã khiến cô si mê.
Nhưng tất cả những thứ này đều chấm dứt khi anh ta vô tình bỏ đi. Cho đến bây giờ, bên cạnh có một người đàn ông tên là Kiều Tân Phàm, anh ta phongthái phi phàm, tĩnh lặng như nước, cả người toát khi một khí chất vừa xa xôi, vừa gần gũi, thái độ cư xử được rèn dũa, tu dưỡng, người này đãsớm thuyết phục trược cha mẹ cô.
Một người đàn ông xa lạ như thế này, thật sự có thể cả đời làm bạn với anh ta?
So với sự lo lắng của Vãn Tình, mẹ cô không hề do dự nhiều như vậy, chỉ nghe thấy giọng mà hơi nghiêm khắc nói:
“Tân Phàm à, dù Tiểu Tình của chúng tôi từng có một lần hôn nhân nhưng nếuhai nhà kết duyên thì cũng không thể không xem trọng lễ nghĩa, những thứ như đính hôn vân vân, cậu cũng không thể để con bé chịu thiệt nha!”
Mắt Vãn Tình bất giác co giật, cô vội vàng nháy mắt với bà, nhưng mẹ cô chỉ nghiêm mặt không thèm nhìn cô. Còn Kiều Tân Phàm từ đầu đến cuối mặtkhông hề đổi sắc, anh nhìn nhìn thời gian, chuẩn bị đứng dậy:
“Thưa chú Hạ, dì Hạ, đã không còn sớm nữa, ngày khác cháu lại đến thăm.”
Kiều Tân Phàm xin ra về vừa vặn đúng lúc, Vãn Tình cầu còn không được. Nhưng thấy anh quay đầu lại, liếc nhìn Vãn Tình một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156294/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.