“Nếu con đã muốn lyhôn, thì mẹ cũng không cản nữa. Trong mắt người ngoài thì con chính làcon gái của nhà họ Hạ, xem như là mặt mũi của cha và mẹ. Con lấy xe màdùng.”
Vãn Tình được chiếu cố mà hốt hoảng, cô từ chối:
“Mẹ, con không cần đâu ~”
Cát Mi Xảo đã nghiêm mặt:
“Trước kia mẹ đã không đủ quan tâm đến con, bây giờ mẹ chỉ muốn giúp đỡ conmột chút mà thôi. Lúc sáng trước khi đi làm, cha con đã dặn dò mẹ phảicổ vũ con. Nếu con không nhận thì cha con trở về sẽ lại nói mẹ. Đượcchưa? Ăn sáng đi.”
Vãn Tình nhìn chỗ ngồi kia, quả nhiên là sángnay không có mặt cha, cô nhìn lại vẻ mặt không cho phép từ chối của mẹ,cô liền nhận lấy chiếc chìa khóa. Thật ra nếu cô muốn mua xe thì chỉ cần số tiền bồi thường ly hôn mà Mạc Lăng Thiên chia cho cô thì cũng có thể mua một chiếc xe không tồi rồi. Nhưng mà thật lòng cô không muốn độngvào số tiền kia.
Dĩ nhiên lấy số tiền đó từ Mạc Lăng Thiên là lẽ thường, nhưng không có nghĩa là cô thích nó.
“Sau này gặp người đàn ông nào vừa mắt, đừng tùy ý nữa, hãy đưa về nhà để cho mẹ và cha con xem thử, hiểu không?”
Vãn Tình ăn sáng xong, chuẩn bị đứng lên thì mẹ lại bổ sung thêm một câu như vậy, Vãn Tình vội vàng gật đầu.
Hạ Vãn Dương đứng phía sau thấy bóng Vãn Tình rời khỏi thì bất mãn nói:
“Mẹ, Tiểu Tình vừa ly hôn!”
Nhưng Cát Mi Xảo liếc anh, nói:
“Thanh xuân của phụ nữ có hạn, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156305/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.