Cầu thang không quácao, nhưng khi Lai Tuyết lăn xuống, âm thanh cơ thể va chạm với nền nhàkhiến cho Vãn Tình sửng sốt, cô còn chưa kịp quay lại thì đã bị một cáitát.
“Hạ Vãn Tình, người phụ nữ độc ác này!”
Giọng MạcLăng Thiên nóng như lửa, cái tát trên mặt Vãn Tình vừa nóng vừa đau. Anh ta lảo đảo cầm tay vịn cầu thang, thân hình cao lớn vội vàng chạyxuống.
Sắc mặt Lai Tuyết tái nhợt, thậm chí có thể nhìn thấy máu chảy ra từ hai chân của cô ta.
Lòng Vãn Tình lạnh đi, trong mắt cũng hơi sợ hãi. Vừa rồi cô không hề dùngsức, nếu cô ta muốn đứng vững thì chỉ cần vịn lấy tay nắm cầu thang màthôi, vậy mà cô ta lại ngã xuống như thế.
Khi Lai Tuyết ôm chặtbụng, hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt đi, dáng vẻ cô ta khổ sở, đáng thương nhìn cô, lần đầu tiên Vãn Tình cô cảm giác được phụ nữ thật làđáng sợ!
“Hạ Vãn Tình, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Lai Tuyết thì tôi sẽ không tha cho cô!”
Ánh mắt hung ác của Mạc Lăng Thiên cũng đủ giết người, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Trong lòng Vãn Tình cảm thấy cô đơn, đối với ánh mắt này, cô muốn giải thích theo bản năng.
“Tôi thật sự không ngờ cô ta sẽ ngã xuống, là cô ta cố ý! Căn bản tôi không hề dung lực!”
Vãn Tình nóng lòng muốn giải thích, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt nghingờ của Mạc Lăng Thiên, cùng với bóng dáng cao lớn vội vàng bỏ đi củaanh ta.
Khi Lai Tuyết được Mạc Lăng Thiên ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156466/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.