Có một câu thành ngữ nói rất hay, ‘Chưa đến Hoàng Hà thì lòng chưa nản.’
Hiện tại Hạ Vãn Tình cô đã hết hy vọng thật rồi.
Còn có một câu thành ngữ cũng không tệ, ‘Xe đến trước núi ắt có đường.’
Hiện tại Hạ Vãn Tình cô sẽ không tin là đã đến cuối đường, nếu có núi, ra sao cũng sẽ có đường đi.
Mười hai giờ đêm, cô mở đèn, cả phòng im lặng một cách quỷ dị.
Người ta nói một khi say thì sẽ cảm thấy thư thái, nhưng vì sao cô không hềsay, ngoài cảm giác chân đi không vững, tay không có sức ra thì đầu óccô lại rất thanh tỉnh.
Gạt người, tất cả đều là gạt người.
Bất quá, Vãn Tình suy nghĩ kĩ thì cảm thấy cũng không phải là không đúng,dường như lòng không quá đau, có hơi chết lặng, nhưng không phải là mỗihơi thở đều cảm thấy đau muốn chết.
Cô mở TV để trong phòng có âm thanh, mở đèn phòng bếp, đổ tất cả thức ăn đi, tùy ý để cho chúng dậpnát, giống như lòng của cô vậy.
Cô kéo bức tranh trên tườngxuống, tháo mấy chiếc lồng đèn xinh đẹp ra, ném mấy nhánh lan ngoài bancông xuống dưới lầu. Sau đó lôi hết quần áo trong tủ ra ném trên đất.
Cuối cùng, cô mở ngăn kéo, chết lặng trừng mắt nhìn giấy đăng kí kết hôn hết nửa ngày.
Ha hả, Vãn Tình cười như đã phát điên, nụ cười yếu ớt, cười đến chật vật, cười đến rơi lệ đầy mặt.
Cô ngẩng đầu, nghiêm trang thề son sắt: ‘cưới tôi có nhiều ưu đãi hơn, cam đoan là sẽ làm ăn phát đạt, tôi có tướng vượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156470/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.