“Này ~”
CảTương Văn Nhạc và Cục trưởng Cao đều cùng trố mắt nhìn người kia, rồi vô thức chuyển ánh mắt về phía Hạ Vãn Tình. Chỉ thấy khuôn mặt Vãn Tình đã trắng bệch, thế nhưng biểu cảm lại vẫn bình tĩnh.
“Vãn Tình, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây!”
Giọng nói này, khuôn mặt này, nụ cười này đã biến mất ba năm qua, giờ phút này trở lại giống như một cơn ác mộng.
Lai Tuyết mỉm cười, dịu dàng thanh nhã, hoàn toàn không hề có vẻ gì là nhân tình đáng xấu hổ, mà ngược lại còn tự tin gấp mười lần vợ cả.
Chẳng qua là cô ta dựa vào việc có được tình yêu của Mạc Lăng Thiên. Vãn Tình nhìn thẳng mặt Mạc Lăng Thiên.
Khuôn mặt tuấn tú này, nụ cười đã làm điên đảo biết bao cô gái, cũng chính nụ cười này đã mê hoặc toàn bộ tâm trí của cô. Giờ phút này sao lại giốngnhư ma quỷ.
Nếu nói cuộc hôn nhân ba năm của họ là nhà giam củaquỷ, vậy thì cuộc gặp gỡ này chính là quyết định của quỷ, đủ để đẩy VãnTình vào chỗ chết.
Được, tốt lắm. Ba năm, cô đã thua, không thểkhông thừa nhận, khi nhìn thấy bàn tay ngọc ngà của Lai Tuyết đang khoác vào cánh tay Mạc Lăng Thiên, thì lòng cô đã hoàn toàn vỡ vụn, không còn cách nào liền lại được nữa.
Đêm tân hôn ngày đó, anh ta nói: ‘Tình yêu của Hạ Vãn Tình cô rất tùy tiện, cả đời này tôi cũng sẽ không yêu cô!’
Lúc này cô đã tin.
Tin đến sái cổ, tin đến tan nát cõi lòng.
Cô chưa từng khóc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156473/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.