Hắn sống nhờ vào bố thí, lang thang hết nơi này đến nơi khác, ít ai còn nhìn thấy bóng dáng hắn trong thôn.
Ngày phụ thân ta say rượu rồi hại đời mẫu thân, cũng là ngày hắn vừa chịu tang cha.
Hắn viện cớ còn đang chịu tang, hôn sự cũng chẳng tổ chức, chỉ đơn giản mang mẫu thân ta về nhà.
Lẽ ra nàng có thể có một hôn lễ, không quá long trọng, nhưng ít nhất sẽ được đầy đủ lễ nghĩa, được nhận lời chúc phúc.
Nhưng cuối cùng, tất cả những gì nàng có, chỉ là một tờ giấy hôn thú lạnh lẽo.
Những ngày đầu, phụ thân ta còn chút mới mẻ, đối xử với nàng không tệ, hứa hẹn sẽ yêu thương nàng suốt đời.
Nhưng chẳng mấy chốc, hắn bắt đầu chán ghét.
Hắn thấy nàng chỉ là một thôn nữ quê mùa, nông cạn, chẳng xứng với một kẻ đọc sách thánh hiền như hắn.
Sau khi sinh tỷ tỷ ta, thân thể nàng không phục hồi được, lại bị bà nội ta ép ra ruộng làm việc.
Chẳng bao lâu, nàng bị cuộc sống bào mòn, chẳng còn dáng vẻ thiếu nữ linh động ngày nào.
Hắn lại ghét bỏ nàng là nữ nhân luống tuổi, da dẻ vàng vọt, chẳng còn nhan sắc.
Hắn luôn mơ tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ đỗ đạt công danh, vinh hoa phú quý, cưới được thiên kim tiểu thư, thậm chí là nữ tử hoàng thất.
So với giấc mơ ấy, mẫu thân ta không đủ đẹp, không đủ cao quý, càng không đủ giúp ích gì cho hắn.
Vậy nên, dần dà, hắn bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695783/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.