Nói là "cấm túc cho hắn nếm mùi khổ sở".
Nhưng sau một thời gian, bàn ghế cũng được chuyển vào, mấy món đồ chơi cũng được mang đến.
Cá thịt đầy bàn, không bữa nào thiếu.
Thẩm lão gia giả vờ không thấy, xem như không biết gì.
Tiếng sấm thì to, nhưng mưa lại chẳng bao nhiêu.
Cuối cùng, vẫn là tâm mềm, không nỡ đánh, cũng chẳng nỡ mắng.
Ban đầu, ông tuyên bố sẽ giam hắn ba tháng.
Nhưng chưa được mấy ngày, lão gia đã không chịu nổi, tự mình mở cửa thả con trai ra.
Không ngờ—Cánh cửa vừa mở, ông đã thấy một quả đào cúng tổ tiên trên bàn, bị hắn khoét thành hình… m.ô.n.g gà.
Thẩm lão gia mắt tối sầm.
Hít sâu mấy hơi, cố gắng tự an ủi bản thân:
["Nghịch tử nhà ta quả nhiên thiên phú hơn người!”
"Không ai dạy mà cũng biết chạm khắc!”
"Chắc chắn liệt tổ liệt tông trên trời có linh, cũng sẽ rất vui mừng!"]
Thẩm Niệm Chương dẫu không lo học hành, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, nhưng ít ra không làm chuyện ác, cũng không vướng vào thói xấu.
Trưởng tử nhà họ Thẩm đã hơn bốn mươi, là một đại nho nổi danh khắp chư quốc.
Ông du học bốn phương, giảng đạo thuyết học, tranh luận kinh thư.
Tuy nhà trên dưới đều cưng chiều tiểu thiếu gia, nhưng chỉ cần đại huynh giận lên, là không chút nương tay, đánh thật.
Phụ mẫu, huynh trưởng, tẩu tẩu, ai cũng chiều chuộng hắn, chỉ có đại huynh là không.
Vì thế, Thẩm Niệm Chương sợ đại ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695797/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.