26
Khi ta đặt chân vào Vệ Thành, phố xá đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Không còn thấy quá nhiều thi thể, m.á.u tươi hay khói lửa, chỉ có những bức tường đổ nát đang được sửa chữa, như tàn dư còn sót lại của trận chiến vừa qua.
Lý Nhị Ngưu dẫn người ra cổng thành nghênh đón ta.
Vừa nhìn thấy ta, hắn đã lệ rơi đầy mặt, như thể cuối cùng cũng tìm lại được chỗ dựa vững chắc.
Nam nhân cao tám thước kéo ta sang trái nhìn, rồi lại kéo sang phải nhìn, xác nhận ta không bị đứt tay gãy chân, lúc này mới thở phào, lòng vẫn còn sợ hãi:
[“Lúc ngươi mất liên lạc, ta ăn không ngon, ngủ không yên.”
“Nói xem, ngươi sao lại to gan lớn mật như thế chứ?”
“… Hồi nhỏ còn là một tiểu nha đầu co ro bên ngoài cửa, ai mà ngờ được, bây giờ lại dẫn theo một đám người, đánh thành đoạt đất.”
“Cũng may còn toàn vẹn trở về. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta c.h.ế.t rồi cũng không dám đi gặp mẫu thân ngươi.”
“Hài tử lớn nhanh thật, mới chớp mắt đã cao hơn, mảnh mai hơn, biến thành một đại cô nương rồi…”]
Hắn nhìn ta, trong mắt đầy vẻ cảm khái vui mừng.
Ta vẫn nhớ lần đầu gặp Lý Nhị Ngưu, hắn từng là một kẻ bại hoại lôi thôi, cô độc, lạnh lùng, cả người đều tràn đầy thù địch, bị dân làng khinh rẻ gọi là “kẻ què quái dị”.
Nhưng nay—Hắn tóc tai gọn gàng, quần áo ngay ngắn, có thể cùng đám hảo hán uống rượu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695804/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.