Bà lão cả gia đình đều c.h.ế.t đuối trong cơn đại hồng thuỷ, chỉ còn lại một thân một mình, lẩm bẩm di ngôn rồi gieo mình xuống sông.
Những kẻ ăn mày gầy trơ xương, cướp giật miếng ăn với lũ chó hoang, bị cắn đứt cả ngón tay, thét lên thê thảm.
Cảnh tượng hoang tàn khắp chốn, dân sinh khổ sở không còn đường sống.
Thế gian quá ồn ào, khổ đau khiến lòng người bứt rứt bất an.
Ta cúi đầu, mặc cho mọi âm thanh bị cách biệt bên ngoài, giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối của nội tâm, từng dòng suy nghĩ cuộn xoáy như sóng ngầm.
Càng nhìn rõ hơn thế gian này thống khổ nhường nào.
Càng nghe thấy rõ ràng tiếng gào thét của nhân gian.
Ánh mắt càng thêm sáng tỏ, kiên định bao nhiêu, thì nỗi khổ tràn ngập trong mắt ta càng thêm chấn động bấy nhiêu.
Như nước lũ cuộn trào.
Như sóng cả dâng lên.
Như phong ba bão táp.
Như vạn dân xao động, xé trời gào thét.
Lúc đó, ta đã nghĩ—Thế đạo này, ăn thịt người.
Vậy thì ta sẽ thay đổi thế đạo này.
Hận thù không thể chiếm trọn toàn bộ cuộc đời ta.
Ta không chỉ tự cứu mình, mà còn phải cứu người.
Không chỉ một người.
Mà là hàng vạn hàng triệu người.
Vậy nên—Ta phải trèo lên.
Dùng mọi thủ đoạn, bằng mọi cách, trèo l3n đỉnh cao quyền lực.
Chỉ khi có được quyền lực lớn nhất, ta mới có thể nắm trong tay vận mệnh, thay đổi trật tự thế gian này.
Ta cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695806/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.