Ta có nhiều danh tướng, mưu thần.
Ta có bách tính và binh sĩ trung thành tuyệt đối.
Cộng thêm cách dụng binh quỷ dị, bị Lương Quốc gọi là “thần cơ diệu toán”.
Thế trận đang dần nghiêng về ta.
Lương Quốc muốn tận dụng địa thế, thủy lợi để làm suy yếu Ung Quốc.
Nhưng ta chưa từng ngừng xây dựng đê điều, hồ chứa.
Mùa hạn hán, lấy nước từ hồ để tưới tiêu.
Mùa lũ lụt, để hồ chứa nước, tránh ngập.
Lương Quốc không còn cách nào tận dụng con đập của chúng để chèn ép ta.
Bị dồn đến đường cùng, Lương Vương buộc phải hạ mình, quay sang cầu viện Thi Quốc.
Những nước chư hầu cũ như bọn chúng có một thứ mà chúng ta—một lũ “thảo khấu”, “mọi rợ” không có—Quan hệ chính trị phức tạp giữa các triều đình.
Càng là quốc gia lâu đời, thì càng có nhiều liên minh và quan hệ huyết thống ràng buộc.
Hai nước hợp lực tấn công, Ung Quốc lúc này đã kiệt quệ, chắc chắn sẽ bị nghiền nát.
Trước chiến tuyến, hai bên khói lửa mịt mù, binh sĩ dàn trận.
Hà Thuận tự mình ra trận bên phía địch, cười sằng sặc.
"Đầu hàng đi, tên trâu đất kia! Đưa tiểu công chúa xinh đẹp của ngươi ra đây cho huynh đệ ta hưởng thụ một phen, lão tử sẽ để ngươi c.h.ế.t toàn thây!"
Lý Nhị Ngưu giận đến đỏ bừng mặt, trừng mắt trợn tròn, tay siết chặt đại đao, cày thành một rãnh dài trên đất.
Ta từ nhỏ thường xuyên thiếu ăn, thân thể vốn đã gầy yếu, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695808/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.