Ta quan sát cánh đồng lúa gần đó—Hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả.
Những thửa ruộng, ngày trước chỉ cần mưa lớn là ngập úng, nay vẫn đứng vững tươi tốt.
Xa xa, có vài làn khói bếp bốc lên, có lẽ một ngôi làng nào đó đang chuẩn bị bữa cơm chiều.
Bất chợt, một nỗi xúc động khó tả trào dâng trong ta.
Ta quay sang bên cạnh, Thẩm Niệm Chương đứng ngay đó.
Dáng vẻ rõ ràng là một vị công tử tuấn mỹ, nhưng lại ướt sũng như chuột lột.
Sương Vân trú trong xe, lo lắng gọi:
“Điện hạ, công tử, hai người đừng để mắc mưa kẻo bệnh mất!”
Phu xe cười lớn, giọng sang sảng:
“Thanh niên trai tráng, sợ gì một trận mưa!”
Ta đột nhiên nói:
“Chúng ta đi chặn cái lỗ kia lại đi.”
Ở một ruộng nước gần đó, miệng nước bị vỡ, dòng nước đục tràn vào không ngừng.
Ta xắn tay áo lên, bước thẳng xuống nước.
Thẩm Niệm Chương và phu xe cũng lao theo, Sương Vân lo lắng quá cũng vội vàng đi xuống, đám thị vệ thì đứng yên bất động.
Cùng nhau bịt lại lỗ hổng, còn bắt được mấy con cá chép trốn ra từ ao nước.
Đi ngang một ngôi miếu đổ nát, ta dẫn mọi người vào tránh mưa, nhóm lửa nướng cá ăn.
Màn mưa vô tận, ngôi miếu hoang lộng gió, đống lửa ấm áp và bập bùng sáng.
Hôm ấy, là mùa hạ năm Thừa Bình thứ chín.
35
Trên đường đến Lâm Thành, ta gặp lại một người cũ.
Khi rời khỏi sòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695812/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.