38
Trương Kiều Kiều những năm gần đây đóng quân trấn giữ biên cương, lần này trở về đô thành báo cáo công việc, vừa hay đi theo ta.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng lập tức nóng nảy, quát lớn:
"Ngươi bớt vu khống bừa bãi đi! Ai biết được có phải ngươi tự biên tự diễn không?"
Công chúa Thi Quốc run rẩy, co rúm lại, dáng vẻ càng thêm đáng thương. Nàng có vẻ như thật sự rất sợ hãi.
Ta bước tới trước mặt nàng, ngồi xuống, quan sát kỹ lưỡng.
Trên mặt nàng có rất nhiều vết bầm tím, trông giống như bị đánh do phản kháng. Khóe miệng vẫn còn rỉ máu.
Người khác vừa đến gần, nàng liền hoảng hốt lùi lại theo bản năng.
Ta nắm chặt lấy nàng.
Cởi áo khoác ngoài, đắp lên người nàng, che đi thân thể xơ xác không che đậy dưới ánh mắt soi mói của mọi người.
Nàng ngẩn ngơ nhìn ta.
Ta đứng thẳng dậy, cúi xuống nhìn nàng từ trên cao, bình thản nói:
"Ba ngày trước, ngươi nhờ người lấy về một gói xuân dược. Thật ra ta biết."
Ban đầu, ta nghĩ nàng muốn nhân dịp yến tiệc bỏ thuốc ta, khiến ta thất thố trước bàn dân thiên hạ.
Bây giờ xem ra, gan nàng cũng không lớn đến thế, chỉ dám tự hạ dược chính mình, rồi đổ vấy tội lỗi lên ta, hy vọng làm hoen ố hình tượng của ta trong mắt người trong lòng nàng.
Ta lại nói tiếp: "Ba ngày trước, ta đã cho người tráo thuốc của ngươi thành đường phèn rồi."
Nàng lần nữa run lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695815/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.