Editor: Miri
- ----------------
Nhan Tuế Nguyện vẫn đứng ở ngoài phòng, y ở trong sân nhìn tuyết rơi rồi lại hoa rơi, vạn hoa phất xuống, tuyết đọng thành băng.
Y nghĩ, nếu Trình Tàng Chi tới đây nhưng cơ quan vẫn chưa mở ra, hoặc là không có dấu vết thể hiện cơ quan bị mở ra, có lẽ, y thật sự có thể tin tưởng Trình Tàng Chi.
"Chỉ mong, trời toại nguyện người." Nhan Tuế Nguyện bẻ xuống một cành mai trong tuyết, tâm nguyện giấu kín trong bóng đổ từ hoa mai kia.
Một bộ huyền bào như vẩy mực, cứ như chất chứa màn đêm thế gian này. Trình Tàng Chi không phải là không thích mặc màu sáng, chỉ là hắn cảm thấy trên đời này có Nhan Tuế Nguyện thanh phong nguyệt bạch, là tuyết trắng xen lẫn vào màu đen của hắn, cũng đủ rồi.
Hắn đi tới trước bàn tròn, Trình Tàng Chi lại phát hiện Nhan Tuế Nguyện đang ở ngoài sân.
Dù xanh tuyết trắng, người như ngọc thụ.
Nhan Tuế Nguyện hơi hơi cúi đầu, đang suy tư thì nghe thấy Trình Tàng Chi trong phòng gọi: "Ta mới nói ai nhặt dù này lên, ta sẽ không để yên, Tuế Nguyện ơi Tuế Nguyện, ngươi thật đúng là có tim bằng như sắt, muốn không yên ổn ở chung với ta."
Thân hình đen tuyền, vốn nên an tĩnh áp bách như màn đêm tinh tú, người lại như một hài tử, tính cách trẻ con thích giận dỗi.
Nắm chặt cán dù, Nhan Tuế Nguyện xoay người, một lần nữa quay về phòng ngồi.
Trình Tàng Chi pha trà cho y, lá trà trong ấm từ từ nở ra, mùi hương thanh dịu lan tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-quan-tu-trong/2562139/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.