Editor: Miri
- ----------------
"Đúng là cảm động đến rơi lệ!", ngoài cửa ngôi miếu nát có một bóng đen đang đứng, người nọ đứng ở trước đầu gió, hân hoan vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại khiến cho người khác cảm thấy bị chế giễu vô cùng.
Tuy rằng Tô Tùy không nhìn thấy khuôn mặt người nọ, nhưng gã biết người này, nói ngay: "Là ngươi!"
Bóng đen không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là nói: "Nếu ta là ngươi thì đã sớm đầu nhập vào bên chống đối người nọ, hà tất phải ăn khổ thế này."
Tô Tùy hừ lạnh, "Đồ nhu nhược như ngươi, chúng ta khinh thường!"
Bóng đen không giận mà cười, "Đồ nhu nhược? Ha ha ha ha, các ngươi không nhược, cho nên các ngươi phải rơi vào kết cục như thế! Ngu không ai bằng!"
"Ngươi có gan vũ nhục giáo úy!", thủ hạ của Tô Tùy lập tức hoành đao, thủ thế.
Bóng đen không để ý tới bọn họ, vung tay lên, Tô Tùy bắt lấy vật kia —— là một bình thuốc.
"Ngươi!?" Tô Tùy không hiểu nổi mà kinh ngạc trợn mắt.
Bóng đen ung dung nói: "Các ngươi chết thì không còn gì thú vị. Ta cũng muốn nhìn xem Nhan Tuế Nguyện có thể tẩy sạch oan khuất của các ngươi hay không."
Giọng vừa dứt, bóng đen cũng hóa thành hư vô.
Tô Tùy bắt lấy bình thuốc, không biết nên nói gì. Thủ hạ bên cạnh gã lại đặt câu hỏi: "Giáo úy, thứ này rốt cuộc là gì?! Trước đó ở Thanh Kinh, hắn cứu Tần Mạnh ra trước chúng ta cũng thôi đi, còn trợ chúng ta giết đám người Đổng Vi, sau lại giết quan viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-quan-tu-trong/2562154/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.