Editor: Miri
- --------------
"Trình Tàng Chi, đã lúc này rồi,", Nhan Tuế Nguyện bỗng nhiên phất rơi xuống đoản kiếm trong tay áo vừa hong khô, "Ngươi còn có tâm tư trêu đùa? Lúc này chơi bài cảm tình còn hữu dụng sao?"
Vô Yên là bảo kiếm có thể thu ngắn kéo dài, ở chuôi còn cột cước bạc, cho nên lúc Nhan Tuế Nguyện bị sông ngầm cuốn đi, y đã lặng lẽ thu hồi nó. Trình Tàng Chi lại mặc kệ, Đường đao đã sớm bị hắn ném đi xó nào còn không biết lúc giải huyệt cho Nhan Tuế Nguyện.
Trình Tàng Chi vẫn ung dung tự tại: "Nhan thượng thư, ngươi gấp cái gì, ở chỗ khỉ ho cò gáy này cũng sẽ không lập tức có người chướng mắt xuất hiện xen vào chúng ta. Hai người chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện, biến kiếm đao thành ấm ngọc lụa mềm sao? Dù cho ngươi không muốn con người ta, ngươi không thử suy xét mười vạn trú quân Hà Tây xem?"
Nhan Tuế Nguyện vốn cũng không có ý động thủ, lúc nãy bị nước cuốn trôi nguyên đoạn đường đã mệt rồi, "Trình đại nhân, bản quan muốn đưa Thủ Cư vương thay thế kim thượng, ngươi lại là cô nhi của nghịch thần Sơn Nam, muốn ngươi cùng ta hợp sức nâng đỡ Thủ Cư vương, ngươi cảm thấy có thể sao?"
"Đương nhiên không thể rồi." Trình Tàng Chi nhanh chóng từ chối, "Chỉ cần là hoàng tộc Đại Ninh, ta phải giết."
"Vậy bàn bạc có ích gì?" Nhan Tuế Nguyện mỉm cười, "Còn nữa, ta cũng là con cháu Nhan thị, Trình đại nhân chắc cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Vậy nên giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-quan-tu-trong/2562169/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.