Editor: Miri
- -------------
Đã đến tháng sáu, vạt áo xanh quay cuồng, khi lướt qua tường cung mang theo một trận gió mạnh.
Gia Cát Loan đi sâu vào vườn thượng uyển, thấy người hắn đã chờ rất lâu đang đứng ở trước bụi cỏ dại xanh tươi —— Dương Phụng Tiên.
"Ta đã giao tín ấn Thủ Cư vương cho ngươi, tại sao ngươi còn lật lọng, muốn gặp tận mặt Trình Tàng Chi?"
Người trước mặt vừa là địch vừa là bạn năm xưa, giờ lại trở thành người lạ chướng mắt.
Dương Phụng Tiên lập tức lẩn tránh, chớp mắt đã giơ tay chặn lại một quyền từ Gia Cát Loan, suýt nữa khiến hắn lảo đảo té ngã, hung dữ quát, "Gia Cát Loan! Người nhà Gia Cát các ngươi giỏi tránh tai họa, ở ẩn khỏi loạn thế, lẽ ra không nên xen vào chuyện tranh chấp của đám người dung tục! Bản thân ngươi không biết nặng nhẹ cũng thôi! Tại sao lại kéo nàng vào chuyện này?! Lại còn dùng chỗ ở của nàng để uy hiếp ta!"
Gã nắm vạt áo Gia Cát Loan, có thể thấy cả gân xanh trên mu bàn tay, "Bây giờ ngươi mau cút ra khỏi Thanh Kinh, mang theo nàng trốn đi! Chân trời góc biển, không cần lại trở về! Lập tức cút cho ta!"
Một tiếng cười thanh lãnh thấu cốt vang lên, khóe môi Gia Cát Loan cắn ra máu, lạnh lùng nhìn Dương Phụng Tiên, sau đó không nhanh không chậm bắt lấy cổ tay của gã, không chút câu nệ hất văng bàn tay kia ra, "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới lấy mạng ra đặt cược?"
"Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi chặt đứt quan hệ với tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-quan-tu-trong/2562189/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.