Editor: Miri
- -------------
Cửa gỗ màu đen sậm đóng chặt, trên khoen cửa đồng giờ có thêm một cái khóa vàng. Trước cửa nước chảy róc rách, xanh biếc tới mức có thể thấy được đáy. Trong nước suối phản chiếu ảnh ngược của quang cảnh xung quanh, bình minh vừa lên ở nơi đồi núi hoang vắng, tuấn mã đã hí vang vui mừng.
Áo sam mỏng mùa xuân, nhưng tình lại dày nặng. Trình Tàng Chi nắm cổ tay Nhan Tuế Nguyện cho đến khi cổ tay y đỏ lên mới buông lỏng ra. Vốn đang muốn nói vài câu, nhưng khi thấy Nhan Tuế Nguyện chớp chớp lông mi thì hắn lại quên hết, trực tiếp dán môi lên hôn.
Môi răng chạm nhau, đầu lưỡi xâm nhập, triền miên lưu luyến khó dừng. Đầu ngón tay quấn quanh, trái tim chìm hãm.
Thừa lúc tách ra để thở, Nhan Tuế Nguyện hơi hơi nghiêng đầu, "Ngươi......tự trọng.", dù đã sớm nói rõ lòng mình, nhưng tóm lại vẫn chưa quen, đặc biệt là khi nhớ lại lần hôn trước mặt Tần Thừa, y lại càng xấu hổ hơn.
Trình Tàng Chi cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên áp y dựa vào vách kiệu xe, tấn công mãnh liệt khiến cho Nhan Tuế Nguyện khó chống đỡ nổi, bên tai là hơi thở nóng ẩm của Trình Tàng Chi, "Tuy lúc trước ta trông phóng túng, nhưng không phải là ở tình trường. Bức họa kia của ngươi, vẽ không quá chính xác."
Nhan Tuế Nguyện bật cười, "Tiện tay vẽ mà thôi."
"Thế à." Trình Tàng Chi chuyển giọng, "Vậy ngươi thích ta như vậy hơn sao?"
"......"
Nhan Tuế Nguyện ấn xuống cái tay đang gây rối của hắn, "Nghĩ nhiều cũng vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-quan-tu-trong/2562191/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.