Editor: Miri
- -------------
Buổi sáng, chân trời cuồn cuộn mây vần, trời cao bây giờ lại như nhân gian chen chúc.
"Vu tướng quân, Nhan thượng thư không ở trạm dịch!"
Vu Chấn đang muốn ngáp một cái, lập tức bịt miệng sửng sốt, "Các ngươi canh chừng kiểu gì vậy?!"
Một đám ưng vệ hùng dũng, nghiêm nghị không nói. Ngoại trừ chủ tử, còn chưa có ai có thể thần không biết quỷ không hay mà biến mất dưới mí mắt bọn họ.
"Mau đi tìm!", Vu Chấn rống to một tiếng, một đám người như chim khách bay tứ tán.
Ngoài điện Hàm Lương, màu tím đen vẫn chưa khô, có lởm chởm lỗ máu, vẫn có người đang hoảng sợ vô cùng kéo tay chân gãy của mình bò về hướng thoát ra khỏi cung điện, nhưng chưa được vài bước đã có tướng sĩ giáp đen đuổi kịp khi lần theo vết máu kéo dài, giơ tay chém xuống một bãi đen ngòm.
Trình Tàng Chi nhặt lên chiếu thư từ trong vũng máu, ánh mắt đảo qua, đâm mũi đao sâu vào cánh tay Dương Phụng Tiên, "Còn có bao nhiêu cái chiếu thư như vậy? Không nói thật, sau này ngươi khỏi cầm bút nữa."
Dương Phụng Tiên chỉ cảm thấy da thịt bị cứa nhỏ, gió lạnh quét qua, nhưng còn không đau đớn bằng cung hình năm đó, vậy nên sắc mặt không hề nổi sóng.
"Triệu Quyết," Trình Tàng Chi nhìn như rút đao rời đi, lại khoét thịt tay Dương Phụng Tiên cho nát rộng ra, "Truyền thư, kêu người giết Đồ Khâm. Gia Cát Loan cũng không cần sống, tùy tiện tìm một chỗ chôn hắn đi."
Triệu Quyết sửng sốt, ngừng một chút mới nói: "Thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-quan-tu-trong/2562194/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.