Editor: Miri
- -------------
Đại Ninh, mùa xuân Đông Khải năm thứ 4, trước khi nước ấm phá băng, Nhan Tuế Nguyện đã quay về nhà.
Trên phù điêu trước tường Nhan phủ có một vết kiếm, sâu tới mức có thể thấy được đá gạch bên trong. Đây là vết kiếm mà Nhan Tuế Nguyện lưu lại bảy năm trước.
"Kim thượng đã kế vị được mấy năm, đến nay vẫn chưa thể cầm quyền, người đi quá giới hạn trong triều không đếm xiết. Nếu ngươi nguyện kế thừa ý chí phụ thân, vậy thì đáp ứng ngài ấy. Nếu không muốn, sau này cứ thay ông ngoại sửa lại nơi này là được."
Nhan Tuế Nguyện rũ mi nhàn nhạt nhìn một đống sách cổ đã bị hư nát trên bàn, rõ ràng trong mắt chỉ là từng cuốn sách ố vàng, lại có thể cảm thấy như có một đôi mắt đỏ hồng phản chiếu bên trong, thanh âm của y có chút nghẹn ngào: "Con nguyện kế thừa ý chí phụ thân."
Ông lão râu bạc nghe câu trả lời thẳng thắn như vậy, cũng chỉ biết thở dài. Hai cha con nhà này đều quá quật cường như nhau —— một tấm lòng son truyền thừa từ nhỏ, vĩnh viễn không thể hao mòn biến mất. Đã mang lòng trung, mãi mãi trung thành.
Nhan Tuế Nguyện vòng qua bức tường, Hữu An đang đi trên hành lang dài tới đón y, vừa thấy y đã nói: "Tiểu nhân vừa dọn dẹp thấy một quyển sách ở chỗ phu nhân, tiểu nhân nghĩ đại nhân có lẽ dùng được thứ này."
Vừa dứt lời liền cung kính phủng lên một cuốn sách thật dày.
Ánh mắt Nhan Tuế Nguyện hơi hơi nhìn qua đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-quan-tu-trong/2562197/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.