Mai Như sợ nóng cũng sợ lạnh, tới mùa đông, tay chân sẽ lạnh như khối băng. Bên trong phòng trọ lại càng lạnh, nàng chà xát tay, lại đặt trên lò sưởi. Tĩnh lấy một ít vật dễ cháy, Ý Thiền từ bên ngoài vào nói: “Cô nương, tiểu nha đầu bị dọa ngốc, vẫn không chịu ăn cái gì.”
Tiểu nha đầu mà Ý Thiền nói là đứa bé hôm nay Mai Như nhặt được ở trên đường. Bọn họ từ Tây Khương lại đây, gặp rất nhiều lần người Hồ đốt giết đánh cướp. Hôm nay nghiêm trọng nhất, đi ngang qua toàn thôn đều bị thiêu hết. Mai Như trong một đống cỏ khô dưới đám cháy đen phát hiện ra tiểu nha đầu. Tiểu hài tử ước chừng hai ba tuổi, đôi mắt đen nhánh, trốn ở phía dưới, run bần bật. Nếu là mặc kệ nó, chỉ sợ sẽ chết.
Trừ Nguyệt tỷ nhi cùng tiểu Trường sinh, Mai Như cũng không thân với trẻ con nhưng lại mềm lòng. Nàng để Ý Thiền dẫn theo nha đầu này, chuẩn bị đưa đi nha môn.
Nghe nói tiểu nha đầu không ăn cái gì, Mai Như than một tiếng, nói: “Kệ nàng đi.”
Hôm sau khi dùng bữa, Mai Như lại gặp lại đứa bé kia. Vóc dáng nho nhỏ, còn không bằng cái ghế dựa, an an tĩnh tĩnh được Ý Thiền dắt ở trong tay. Đứa nhỏ này khi ngày hôm qua nhặt được thì dơ dơ, hôm nay đã tắm rửa sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt nhỏ đáng yêu, bộ dáng ngoan ngoãn lại nơm nớp lo sợ sợ hãi. Mai Như để Ý Thiền lau mặt cho nó, hỏi: “Ngươi tên gì?”
Ngày hôm qua nha đầu bị dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474501/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.