Người sống ở thế gian này có vô số lần gặp nhau cùng chia lìa. Giống như kiếp trước, Phó Tranh hàng năm rời kinh cạnh Mai Như thì ít mà xa cách thì nhiều. Tim Phó Tranh vừa lạnh vừa cứng, hắn rất ít để ý nỗi buồn ly biệt. Mà hắn mỗi một lần đi xa, sẽ không quay đầu nhìn lại. Lúc vó ngựa giơ lên đầy tro bụi, hắn không biết người nhìn người rời đi, trong lòng sẽ có bao nhiêu khó chịu.
Nhưng hiện tại hắn đã biết.
Nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, Phó Tranh đứng ở đạm bạc nắng sớm, trên người là ngày mùa thu thê lương túc mục lạnh lẽo.
Trước khi Mai Như lên xe ngựa, hắn bắt tay nàng, bỗng nhiên không nỡ buông ra. Đây là thê tử hắn, hắn nên giữ ở bên người để chăm sóc nàng. Mặt Mai Như đỏ lệ, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Điện hạ”, Phó Tranh mới lưu luyến không rời buông tay. Buông lỏng tay nàng, lòng hắn trống rỗng.
Hắn muốn nàng có thể trở về, đi theo bên người hắn, hoặc là thò đầu ra nhìn hắn,
Hắn giống như hôn nhiều như nào cũng không đủ, đau nhiều như nào cũng không đủ.
Nàng vừa mới đi không xa, hắn lại bắt đầu nhớ thương.
Phó Tranh nặng nề thở dài một hơi. Người một khi có ràng buộc, sẽ không tha. Hắn luyến tiếc Mai Như. Vô luận Phó Tranh đi đến nơi nào, đều sẽ lơ đãng nhớ tới nàng. Nghĩ tới nàng, Phó Tranh sẽ vui vẻ. Nghĩ đến trong phủ còn có người đang chờ chính mình, Phó Tranh muốn bình bình an an tồn tại trở về. Hiện tại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474510/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.