Thời tiết tháng tám rất nóng, Mai Như nghỉ xong mở mắt ra, trên người chảy không ít mồ hôi.
Tĩnh Cầm ở bên cạnh quạt cho nàng, thấy nàng tỉnh, vội để cây quạt xuống đỡ nàng lên.
Nghe được động tĩnh, Ý Thiền bưng một chén sương sáo ướp lạnh vào.
Mai Như ăn một miếng, cả người mới cảm thấy thoải mái.
Năm nay trời quá nóng, sau khi Phó Tranh rời kinh, nàng một mình đến biệt viện phía sau núi.
Mai Như đang dưỡng thần, Tĩnh Cầm từ bên ngoài mang vào một bức thơ, nói: “Cô nương, Vương gia có thư.” Khi nói chuyện, trúc bên ngoài gió thổi rung động, Mai Như thoáng sửng sốt.
Phó Tranh dặn dò, mỗi tháng Mai Như phải gửi đến Liêu Đông một bức thơ, nói tình hình trong phủ…… Nàng gửi ba bức, người này trừ ban đầu báo bình an, cuối cùng cũng gửi về một bức thư.
Mai Như nhận mở ra vừa thấy ——
Thư này là Phó Tranh tự tay viết, có con dấu của hắn.
Cũng không dài, chữ viết còn qua loa, chắc là hắn thật sự rất bận.
Phó Tranh vẫn báo bình an, lại dặn dò Mai Như chú ý sức khoẻ, đừng chạy loạn khắp nơi, còn nhắc tới chuyện phụ thân của nàng.
Mai Dần ban đầu vẫn luôn ở Lễ Bộ, mấy ngày nay đột nhiên bị điều đến Công Bộ, bị phái đi Hoàng Hà sửa đê.
Việc này xưa nay rất khổ, còn dễ dàng đắc tội người bản địa.
Kiều thị rất lo lắng, mới nhắc với Mai Như, không ngờ tới Phó Tranh chủ động viết thư gửi về.
Hắn trấn an Mai Như vài câu, nói chỗ tốt ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474524/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.