Bốn mắt nhìn nhau, Mai Như xoay người lập tức nôn.
Vạt áo của nàng trượt xuống, cổ mảnh khảnh của cô nương gia hoàn toàn lộ ra, còn có cánh tay tuyết trắng chói mắt.
Dây yếm ở cổ lung lay sắp rơi, càng hương diễm.
Phó Tranh lại im lặng.
Hắn không có động tác khác, chỉ không nói một lời rút tay.
Phó Tranh mặc lại xiêm y cho Mai Như, lại ngồi dậy xoa lưng cho cô.
Mai Như nôn có chút nặng, nằm ở trên giường, đáy mắt hồng lêmln.
Trong ánh mắt màu đỏ là nước mắt trong suốt, có thể làm tâm người khác đau, khuôn mặt Phó Tranh càng thêm trầm tuấn.
Bên ngoài Ý Thiền đang gác đêm đương nhiên nghe được động tĩnh bên trong, lúc này cũng không dám tùy tiện xông vào, chỉ sốt ruột hỏi: “Vương gia, Vương phi, có chuyện gì?”
“Đi mời thái y.” Phó Tranh trầm giọng phân phó.
“Không sao.
” Mai Như cũng đồng thời trả lời.
Nàng nói xong sửng sốt, trong phủ luôn là Phó Tranh làm chủ, Mai Như quay đầu.
Bốn mắt lần thứ hai nhìn nhau, Phó Tranh né tránh tầm mắt nàng, một lần nữa đỡ nàng nằm lại, trầm mặc mà cài lại dây áo.
Hắn không nói chuyện nữa, chỉ rũ mắt cài lại áo.
Xiêm y nữ nhân mềm mại, giống như nước, hắn trước nay không chạm qua, tay hắn từng bị thương, hiện giờ làm việc tinh tế này càng gian nan, cài rất nhiều lần cũng cài không được, khiến hắn giống như tên ngốc…… Phó Tranh ngượng ngùng nâng mắt, cười cười với Mai Như
Ý cười quá khổ, quá xót, hắn thực mau dời mắt.
Phó Tranh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474541/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.