Hoàng hậu triệu kiến Mai Như khi nàng đang đứng ở đầu sóng ngọn gió đồng nghĩa với ban ơn huệ. Mọi người đều hiểu ý tứ sâu xa đằng sau hành động ấy, e rằng Mai phủ sắp có thái tử phi.
Bản thân Mai Như lại lo lắng tột độ. Nàng thà gánh cái danh khắc phu và không lấy chồng cả đời, còn hơn phải nhìn mặt hoàng hậu lẫn thái tử hằng ngày; đấy là chưa kể cô công chúa Bảo Tuệ đành hanh nữa. Cứ nghĩ đến ba người này là nàng cực kỳ khó chịu.
Vì vậy Mai Như quyết tâm cự tuyệt lúc Lý Hoàng hậu ra sức lấy lòng. Bà ta hỏi gì thì Mai Như lễ độ đáp nấy, nàng giữ cử chỉ đúng mực chứ chẳng hề lộ vẻ vui sướng hay nịnh bợ. Thiếu nữ hoàn toàn ngó lơ ý đồ của hoàng hậu.
Ở đây chả có kẻ ngốc.
Lý Hoàng hậu nhìn điệu bộ đẩy người ra xa ngàn dặm của Mai Như liền hiểu con nhóc kia đâu muốn làm thái tử phi. Nói đến đây, bà ta đích thân ngỏ lời là vinh hạnh cho con nhóc; người thường mà được vậy thì dù không đội ơn cũng sẽ ghi nhớ. Ai ngờ lại có kẻ muốn từ chối, thật không biết điều! Lý Hoàng hậu bực bội nhíu mày.
Mai Như đứng thẳng lưng tại chỗ, trông nàng thanh cao giống Bình Dương tiên sinh. Nhưng Lý Hoàng hậu càng nhìn càng thấy thiếu thoải mái. Bà ta nói bóng gió, “Bản cung vẫn chưa thưởng tam cô nương sau chuyến đi sứ vừa qua nhỉ.”
“Nương nương, đó là bổn phận nên thần nữ không dám nhận thưởng.” Mai Như quả quyết khước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474563/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.