Dưới ánh trăng nhàn nhạt, sông Liêu tựa sợi xích bạc đâm xuyên thảo nguyên mênh mông. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có côn trùng quanh chân hai người thỉnh thoảng kêu vang.
Phó Tranh vuốt ve mặt nàng giữa khung cảnh yên tĩnh, “Bản vương cũng nhớ thương nàng.”
Lỗ tai Mai Như ửng hồng. Người này sống nhăn răng chứ có chết đâu; mất công nàng áy náy vì làm hắn qua đời trong tiếc nuối, thậm chí vượt ngàn dặm xa xôi để tế rượu. Tế rượu thì không nói làm gì nhưng lại bị hắn thấy từ đầu tới cuối, còn chả biết hắn đã nhìn bao lâu. Đúng là mất mặt tột độ! Mai Như bực lắm, nàng lùi vài bước để tay Phó Tranh dừng giữa không trung.
Sự ấm áp từ nàng vương trên bàn tay hắn, Phó Tranh bỗng thấy hụt hẫng. Hắn thoáng thất thần rồi cười cười, “Không phải hồi nãy A Như đang lo cho bản vương sao? Còn tế rượu nữa?”
Hắn đề cập tới chuyện đó làm Mai Như bực gấp bội, nàng quay mặt đi và lạnh lùng đáp, “Do Thập Nhất điện hạ nhờ ta thôi.”
“Chiêu nhi…”
Phó Tranh im lặng, hắn không tiếp tục đề tài này. Thanh niên nhìn cô nương trước mặt khi ôn tồn dặn, “Khuya rồi, nàng mau về đi.” Ban đêm ở đây quá lạnh, chưa kể còn có gió thổi. Sức gió tại khu vực sông suối khá lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mai Như nhăn nhúm và cả người nàng run run. Hắn không nỡ để nàng chịu khổ.
Người đàn ông này chẳng mấy khi nói chuyện hòa nhã, hồi trước dù miệng hắn quan tâm căn dặn thì mặt mũi vẫn hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474569/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.