Phó Tranh rời kinh được vài ngày thì Duyên Xương Đế gọi Phó Chiêu về kinh thành. Ban đầu Phó Chiêu nghĩ Duyên Xương Đế chắc chắn sẽ giận dữ trách mắng rồi trừng phạt hắn, ai dè hoàng đế chỉ nói dăm ba câu và cho hắn lui xuống. Diễn biến này khiến Phó Chiêu hoang mang, thất ca lại vắng mặt làm hắn chẳng có người để hỏi. Thiếu niên lo âu lẫn sợ hãi, vì vậy hắn lén chuồn ra cung tìm Mai Như.
Lúc ấy Mai Như vừa tặng quà Đoan Ngọ cho Bình Dương tiên sinh và chuẩn bị về phủ. Nàng rất bất ngờ khi thấy Phó Chiêu, “Không phải điện hạ đang ở An Châu sao?”
“Ta bại trận.” Phó Chiêu ủ rũ cúi đầu, hắn thấy quá mất mặt.
Cuộc chiến này thật sự gian nan; nghe đâu mấy ngày trước lại có vô vàn người thương vong, tổn thất về người liên tục tăng cao. Mai Như hoảng hốt thở hắt ra, nàng khuyên nhủ, “Điện hạ đã về kinh thì đừng nghĩ nhiều nữa.”
Phó Chiêu rầu rĩ nói, “Thất ca đi thay ta.” Hắn nhắc tới Phó Tranh làm Mai Như im bặt. Phó Chiêu luôn nhíu mày mỗi lần nghĩ đến cuộc chiến cam go kia, hắn lo lắng thổ lộ, “Tuần Tuần, ta lo cho thất ca lắm.”
Phó Tranh sẽ không sao, Mai Như nghĩ vậy nhưng vẫn trấn an Phó Chiêu, “Yến Vương điện hạ ở hiền gặp lành, ngài ấy nhất định sẽ thắng trận trở về.”
Phó Chiêu nghe nàng nói mà cũng chẳng yên tâm hơn là bao, hắn vừa lo sốt vó vừa nghiến răng nghiến lợi, “Lần này thái tử quyết chơi xấu. Đầu tiên gã tố cáo với phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474579/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.