Quân y nghe Phó Tranh tỉnh dậy bèn gấp rút bưng tới chén thuốc đã chuẩn bị sẵn, đồng thời dặn dò kỹ càng, “Điện hạ bị thương nặng lắm, tuyệt đối đừng cử động tay phải cho đến lúc mọc thịt mới.” Vết thương vai phải của Phó Tranh đã thành màu đen, quân y hết cách nên đành xẻo phần thịt đó.
Bị xẻo thịt khi còn sống rất đau, trái tim hắn còn thấy trống rỗng một cách khó hiểu. Dù thịt mới mọc ra thì cũng chẳng thể lấp đầy chỗ trống ấy.
Quân y băng bó kỹ lưỡng một lần nữa, Phó Tranh mím môi rồi hờ hững gật đầu.
Bây giờ hắn không được dùng tay phải nên nhận chén thuốc bằng tay trái.
Phó Chiêu tò mò một chuyện suốt trưa nay. Thạch Đông là lính hầu cận của Phó Tranh, đáng lẽ hắn phải có mặt tại đây. Song hiện giờ Thạch Đông mất tăm mất tích, Phó Tranh cũng không cho ai khác chăm sóc mình. Căn lều này trống hoác tới mức buồn tẻ, y hệt phủ Yến Vương ở kinh thành vậy. Phó Chiêu nhịn hết nổi, “Thất ca, Thạch Đông đâu?”
Đêm trạm dịch bị tập kích, Phó Tranh phái Thạch Đông cùng một hộ vệ thân cận đi cứu hai nha hoàn của Mai Như. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng họ, chẳng biết có chạy thoát không. Phó Tranh thoáng trầm mặc, hắn nói dối tỉnh bơ, “Bị lạc nhau.”
Phó Chiêu “ồ” một tiếng rồi im lặng nhìn quân y ở bên cạnh. Hắn còn thắc mắc khác như là Tuần Tuần có vẻ chạy trốn cùng thất ca, trông hai người chật vật thế thì rốt cuộc đã phát sinh chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474622/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.