Kiều thị gọi Mai Như đến ngay khi nàng vừa từ chùa về. Bà mừng rỡ vì cô con gái yêu trổ mã ngày càng xinh đẹp, đồng thời lo lắng vụ xem mặt hôm nay. Kiều thị không biết mở lời thế nào nên cứ rầu rĩ nhìn Mai Như.
Lúc ở chùa Liên Hương, Mai Như đã đoán được kế hoạch của mẫu thân – đảm bảo bà mong An biểu ca coi trọng nàng chứ không phải nhị tỷ tỷ. Giờ bà lặng thinh làm tai Mai Như nóng lên, nàng gọi, “Mẫu thân.”
Kiều thị vừa vuốt mái tóc mượt của con gái vừa hỏi, “Hôm nay thế nào?”
“Không tồi,” Mai Như cố tình trả lời mập mờ.
“Cái gì không tồi?” Hai mắt Kiều thị như sắp phát sáng tới nơi.
Mai Như cười, “Phong cảnh chùa chiềng không tồi.” Nàng bổ sung, “Con cũng cầu bùa bình an cho ca ca và Nguyệt tỷ nhi.”
Cầu cho Mai Tương là điều hiển nhiên vì hắn phải ra trận giết địch. Nguyệt tỷ nhi thì nhiễm bệnh sởi suốt mấy ngày qua, đại phu chẳng dám kê đơn liều mạnh nên đành từ từ chữa trị. Mai Như thấy Nguyệt tỷ nhi giơ tay bàn nhỏ định cào mặt liền nhét bùa bình an vào tay cô bé. Nguyệt tỷ nhi lập tức nắm chặt bùa rồi nhoẻn miệng cười, quên luôn chuyện mình định làm.
Kiều thị biết Mai Như đang đùa bèn lấy tay chọt trán nàng, “Nhóc con chỉ giỏi ba hoa chích chòe!”
Mai Như xin tha rồi thẳng thắn bày tỏ, “Mẫu thân à, mai mốt đừng đẩy con cho người ngoài nữa.”
“Sao thế?” Kiều thị tò mò nói.
Mai Như nhỏ giọng trả lời, “Biểu ca rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474666/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.