Nữ tử chờ dưới tấm màn đỏ cả đêm. Hai cây nến in hình long phượng mạ vàng đã cháy sạch, ánh bình minh xuất hiện ngoài cửa sổ.
Khi ấy Mai Như vẫn mặc hỉ phục đỏ thẫm. Nha hoàn muốn hầu hạ nàng thay đồ từ sớm nhưng Mai Như kiên quyết mặc như vậy chờ Phó Tranh về. Lúc uống rượu giao bôi, hắn không nhìn nàng lấy một lần phải chăng vì hắn thẹn thùng.
Nàng ngồi yên tại chỗ, trên đầu là cây trâm khảm châu báu có khắc hai chữ hỉ. Cây trâm nặng, rất nặng.
Giây phút ngẩn ngơ ngắm màu trắng bạc ở phía đông, nàng bỗng ý thức được mình đã đơn độc trải qua đêm động phòng hoa chúc.
Nỗi đau này lại trồi lên từ đáy lòng để chui ra ngoài, Mai Như cúi gằm đầu.
Tay nàng còn đang ôm đàn tứ, hơi nước ấm nóng bốc lên từ chén trà sứ màu xanh trước mặt nàng. Đây là trà Lão Quân Mi, có màu xanh biếc và hương thơm nồng. Hơi nước bay lên theo gió rồi dừng trên lông mi thiếu nữ, sau đấy ngưng tụ thành những giọt nước lấm tấm. Thỉnh thoảng những giọt nước sẽ chảy xuống tựa lệ rơi.
Mai Như chớp mắt, nàng cười nhạt, “Điện hạ thật khéo đùa.”
“Bản vương không nói đùa.” Phó Tranh nhìn nàng mà nghiêm túc đáp.
Giọng nam tử trầm lắng, chất chứa sức mạnh chỉ mình hắn sở hữu.
Gương mặt hắn nghiêm nghị, đôi mắt đen như mực kiên định vững vàng; tất cả đều là tấm chân tình mà hắn hiếm khi bày tỏ.
Mai Như vẫn cười hững hờ, môi nàng thoáng mím lại. Nụ cười ấy trông như sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474709/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.