“Ngươi định tác hợp bản vương với nhị tỷ tỷ của ngươi còn gì?” Phó Tranh thản nhiên nói.
Mai Như sững sờ trong phút chốc.
Nàng bình tĩnh nhìn Phó Tranh, nhìn bộ dạng quen thuộc của hắn. Kiếp trước nàng từng phác họa chàng trai này trong lòng vô số lần; thậm chí có nhắm mắt thì nàng vẫn dễ dàng nhớ lại lông mày hay đôi mắt hắn. Song hắn chưa bao giờ nhìn nàng lấy một lần. Mai Như thoáng khựng lại trước lúc quay mặt đi và khom lưng đáp, “Vâng, điện hạ hãy yên tâm, khi về ta sẽ chuyển lời đến nhị tỷ tỷ ngay.”
Giọng nàng thật sự bình thản, tựa mặt nước phẳng lặng không chút gợn sóng.
Nội tâm Phó Tranh khó chịu gấp bội.
Chưa kể hồi nãy hắn liên tục mời Mai Như ngồi nhưng nàng nhất quyết cự tuyệt, thế mà giờ nàng ung dung ngồi xuống rồi còn nhấp ngụm trà để khách sáo khen, “Điện hạ, trà Tước Thiệt này uống khá ngon.”
Sự đề phòng đầy chán ghét của nàng hơn xa cái vẻ lịch sự lạnh băng kia.
Ngực Phó Tranh nhói đau.
“Tam cô nương,” hắn gọi.
Mai Như đứng dậy, nàng vừa nhìn hắn vừa cung kính bảo, “Điện hạ cứ nói.”
Ánh mắt lẫn thái độ của nàng đều lạnh lùng, vì hắn là vương gia nên nàng mới chịu tiếp chuyện.
Phó Tranh bỗng chẳng biết giải thích thế nào, hắn vốn đâu phải người giỏi ăn nói. Dù sao thì vài ngày nữa nàng sẽ hiểu thôi. Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói, “Ngồi đi.”
“Cảm tạ điện hạ.” Mai Như thi lễ, nàng ngồi lên chiếc ghế mai côi bên cạnh hắn.
Phó Tranh đẩy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474734/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.