Phó Tranh về phủ, hắn vẫn nhíu mày và giữ vẻ mặt nghiêm nghị đến tận lúc xuống kiệu.
“Vương gia,” thấy hắn quay về, quản sự vương phủ vội dè dặt bẩm báo, “có người tên Hồ Tam Bưu gửi thiệp, hắn bảo mình là tiểu đô thống dưới trướng Thiểm Cam Tổng binh Mạnh Chính. Hiện giờ hắn đang chờ trong thư phòng.”
Hồ Tam Bưu?
Phó Tranh thoáng trầm tư rồi vô cảm “ừm” một tiếng.
Trong thư phòng, Hồ Tam Bưu ngồi chẳng yên; hắn cứ nhích mông tới lui như thể có đinh mọc trên chiếc ghế gỗ tử đàn. Mặt bàn đặt ấm trà sứ Thanh Hoa, Hồ Tam Bưu hớp ngụm lớn mà chả đỡ khát tí nào.
Khi Phó Tranh đến, Hồ Tam Bưu đang dốc sức lắc ấm trà. Hắn thấy Phó Tranh bèn hấp tấp đứng dậy chào, “Yến Vương điện hạ.”
Hồ Tam Bưu sở hữu mày rậm mắt to cùng sức mạnh tràn trề. Phó Tranh từng gặp qua Hồ Tam Bưu tại quân doanh, hắn gật đầu, “Mời Hồ Đô thống ngồi.”
Hồ Tam Bưu là thân binh của Mạnh Chính, lần này hắn về kinh thăm người thân. Mạnh Chính tiện thể nhờ hắn chuyển lời đến Phó Tranh, nội dung tin nhắn liên quan vụ cắt xén quân lương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hồ Tam Bưu chịu hết nổi mấy lễ nghi nho nhã rườm rà nên gấp gáp cáo từ.
Phó Tranh ngồi trong thư phòng một hồi mới sai Thạch Đông chuẩn bị kiệu.
“Điện hạ muốn đi đâu?” Thạch Đông hỏi.
Phó Tranh thờ ơ đáp, “Hạ phủ.” Chẳng biết hắn nghĩ tới cái gì mà hơi cau mày rồi sửa lời, “Không đến Hạ phủ nữa, vào cung thôi.”
Oo———oOo———oΟ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474741/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.