Thời gian chạm ngõ tháng năm, chẳng mấy chốc đã đến ngày Mai Vân thành thân với Tạ Kha.
Hôm đón dâu Mai Như mới gặp lại vị đại tỷ phu của kiếp trước.
Tạ Kha sở hữu ngũ quan góc cạnh cùng khuôn mặt đoan chính, hắn cũng kiệm lời nữa. Hồi xưa đại tỷ đứng bên hắn, hai người đều trầm tính nên thật sự xứng đôi. Tuy Tạ Kha mang thân phận con vợ lẽ nhưng hắn luôn cầu tiến, về sau còn thi đậu thứ hạng cao. Cuối cùng hắn làm quan ngoại phóng và dẫn đại tỷ theo mình.
Hôn nhân giữa đại tỷ và đại tỷ phu quả thật mỹ mãn.
Mai Như càng nhìn càng hài lòng, song Bình tỷ nhi đứng cạnh nàng thấy Tạ Kha trong bộ hỉ phục đỏ thẫm bằng tơ lụa thì “hừ” một tiếng. Nàng ta lẩm bẩm, “Cũng thường thôi…”
Mai Như biết em mình có tật cái miệng hại cái thân, nàng vừa định răn dạy thì Tạ Kha đưa mắt về phía họ.
Bị bắt tại trận nên Bình tỷ nhi im bặt. Tới lúc Tạ Kha dời mắt và bước đến phòng tân hôn để đón dâu, nàng ta lại bĩu môi.
Mai Như giơ tay gõ đầu Bình tỷ nhi, nàng ta bất mãn ôm đầu rồi phân bua, “Tam tỷ tỷ, ta có nói sai đâu.”
Con vợ lẽ cũng chỉ xứng với thứ nữ chứ còn gì nữa?
Bình tỷ nhi ấm ức nghĩ.
Mai Như lắc đầu ngao ngán, nàng chẳng muốn tranh cãi với cô em này.
Nhân duyên trên đời đâu dựa vào xứng hay không?
Ngày lại mặt, đại tỷ tỷ mang gương mặt thẹn thùng trở về. Nàng ấy mặc áo dài thêu hoa văn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474746/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.