Ba người nông dân kia quả nhiên là được người Hồ phái đến đây làm thám tử, một người đã chết ở bên kia, còn hai người còn lại bị trói, ném sang một bên.
Phó Tranh hỏi vài câu, hai người kia chết không mở miệng, còn muốn uống thuốc độc và cắn lưỡi tự sát. Mặt Phó Tranh không biểu tình ra lệnh binh lính cạy miệng bọn họ, nhưng hai người kia quang quác gọi bậy, cũng không biết đang gọi cái gì.
Không ai nghe hiểu được.
Phó Tranh lạnh lùng chuyển mắt, ánh mắt dừng lại trên một chiếc xe ngựa phía trên, dừng một chút, hắn tiến lên hỏi: " Tam cô nương, ngươi có phải là có thể hiểu được người Hồ nói chuyện?"
Trong xe, Mai Như nhíu mày, thầm than tình huống này. Thật sự không xong.
Phó Tranh là người thận trọng, nếu mình nói không biết thì chắc chắn không qua mắt hắn...
Hiện tại thật là cưỡi trên lưng cọp khó mà leo xuống.
Định lại tâm trạng, Mai Như trả lời: " Điện hạ nói đùa, Mai Như sao có thể hiểu được tiếng người Hồ?"
Phó Tranh cũng không khách khí, đối chọi gay gắt: " Tam cô nương lời này nói hơi kỳ diệu, nếu không thông hiểu thì có thể hiểu được một ít đúng không?"
Người này giọng nói lạnh lùng, luôn lộ ra khí thế áp bách, lại còn bức nàng!
Mai Như hơi bực, nàng cũng không hiểu sao người này có thể nói.....
Phó Tranh ở bên ngoài xe chất vấn: " Tam cô nương, hiện tại bắt được hai thám tử, sự việc quan trọng, ngươi cứ đứng khoanh tay nhìn?"
Thật đúng là đem nàng vào tình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474803/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.