Edit: Gấu
Chưa beta
- -----------------------------------------------------------
Trong kiếp trước, việc duy nhất mà Phó Tranh thay nàng làm, đó chính là phế bỏ hai cánh tay của Chu gia tiểu thư này.
Khi đó, hắn nhấc kiếm, lạnh lùng hỏi:" Ngươi đẩy bằng cánh tay nào? "
Chu Tố Khanh bị hù doạ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, mặt mày mất đi thần sắc, chi biết bổ nhào qua cầu xin hắn:" Thân Trai ca ca, không phải là muội, không phải là muội... "
"A "
Phó Tranh cười lạnh.
Mai Như yên tĩnh nằm một bên, xem Phó Tranh tự tay thay cốt nhục còn chưa thành hình của họ báo thù.
Nàng nhắm mắt lại, chỉ còn sự lạnh lẽo đến thấu xương của nước, cảm giác rùng mình ùn ùn kéo đến.
"Tuần Tuần, Tuần Tuần! "Mạnh Uẩn Lan đẩy nàng " Đang suy nghĩ gì vậy. "
Mai Như lấy lại tinh thần, chỉ cười nhạt:" Không có gì. "Nàng vừa nói vừa cầm một hột mơ, bỏ vào trong miệng, mùi vị chua chua ngọt ngọt. Chu Tố Khanh vào phòng, áo dài thêu hoa lan tím nhạt, váy dài màu trắng ngà, trâm cài tóc mai.
"Uẩn Lan muội muội, Như muội muội." Nàng ấm áp cười một tiếng.
Chu Tố Khanh là tôn nữ của Hạ Thái Phó, mẫu thân qua đời khi còn nhỏ phụ thân thì tái gía, vì thế ở nhà tổ phụ ở ngoại ô kinh thành.
Mai Như cùng nàng không quen nhưng lại gặp nhau mấy lần. Lúc này nghe Chu Tố Khanh gọi " Như muội muội". Mai Như chỉ cảm thấy chán ghét. Nàng lạnh lùng cười một tiếng, ngay cả trả lời cũng không muốn.
Chu Tố Khanh ngẩn người một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-chi-ha/2474848/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.