Editor: Nekofighter aka bibibibili -
Bóng đêm nặng nề, ánh trăng trên cao dần dần bị che lấp bởi mây. Đêm, yên tĩnh mà lạnh lẽo.
Từ tiểu viện đi ra, Thu Minh Nguyệt liếc nhìn bụi dâm bụt xinh đẹp trước mặt, dưới ánh trăng lại có vẻ thê thảm ảm đạm.
Nghĩ đến những lời vừa nãy nói với thái hậu, nàng hít sâu một hơi, sau đó rời khỏi đó.
Thu Minh Nguyệt không biết rằng, ngày hôm nay có duyên gặp mặt, về sau sẽ thay đổi vận mệnh cả đời của nàng.
Đàn hương lượn lờ, theo Thư Tuyết chậm rãi đi tới, mùi thuốc trong chén ngọc đắng chát khiến người ta khó chịu.
“Thái hậu, lời cô bé kia nói có thể tin sao?” Thư Tuyết như cũ có chút hoài nghi. Bệnh của thái hậu ngay cả thái y cũng đều bó tay không biện pháp. Thu Minh Nguyệt chỉ là một tiểu nha đầu mười ba tuổi, chẳng lẽ lợi hại hơn thái y?
Thái hậu cười cười, quay về phía phòng trong nói “Người cũng đi rồi, còn không ra?”
Lộc cộc – lộc cộc – lộc cộc –
Rèm mở ra, một thiếu niên đẩy xe lăn đi tới. Hắn cùng lắm chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, hình dáng long chương phượng tư, ngọc cái thiên nhan. Đôi con ngươi thâm thúy ẩn hiện dưới ánh đèn mông lung, phản chiếu ánh sáng ngọc sáng rực. Dù thân thể hắn tàn tật nhưng cũng không làm người ta có thể bỏ qua sự cao quý và uy nghiêm của mình. Hắn thản nhiên ngồi như vậy, toát lên khí chất trầm tĩnh ôn nhã.
“Hoàng tổ mẫu.” Thanh âm cả hắn rất êm tai, trầm thấp, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409856/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.