Editor: Nekofighter aka bibibibili -
Thu Trọng Khanh vẫn không nói gì. Ông cũng biết thê tử kết tóc của mình tính tình không tốt, hôm nay chính mình lại đi đón Trầm thị hồi phủ, trong lòng bà ấy cũng có tức tối. Cho nên ông nghĩ muốn sớm xong việc, đừng nên tạo sóng gió gì nữa.
Nhưng Lâm thị đúng là vụng về không chịu nổi, năm lần bảy lượt chọc giận mẫu thân, sắc mặt ông đã khó coi cực kỳ. Với lại mọi người trong nhà đều ở đây, ông cảm thấy vô cùng mất mặt, vì thế âm thầm trừng bà ta một cái, nhỏ giọng cảnh cáo.
“Nàng đừng ầm ĩ nữa, chọc giận cha mẹ đối với nàng cũng không tốt.”
Trong lòng Lâm thị giờ phút này vô cùng giận dữ, sao có thể quan tâm những chuyện khác được. Bà ngang ngược nói “Tạ mẫu thân quan tâm. Con dâu này tuy tay bị thương, nhưng đón một ly trà cũng không phải không làm nổi.”
Bà ta liếc mắt nhìn Trầm thị đang mềm mại bưng trà quỳ dưới đất, đáy mắt xẹt qua tia cười lạnh.
“Trầm muội muội quả thực thiên tư quốc sắc, khó trách lão gia thường xuyên nhớ mãi không quên. Hôm nay ta xem như thấy được chân tướng.”
Trầm thị nghe thấy sắc mặt tái nhợt. Lời nói của Lâm thị sắc bén, châm chọc bà lấy sắc dụ người, bà sao có thể không hiểu? Nhưng hiện tại đang dưới mái hiên nhà người, bà cũng không khỏi cúi đầu, đem chén trà dâng lên.
“Thiếp thân cung thỉnh phu nhân uống trà.”
Thu Minh Nguyệt cố gắng khắc chế lửa giận trong người. Sỉ nhục hôm nay, ngày sau nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409863/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.