Editor: bibibibili -
Thu Minh Nguyệt là nửa đường gặp được Thu Minh Thụy, cố ý lôi kéo nó câu giờ, lúc này mới đến đại sảnh. Giương mắt nhìn quanh, chỉ thấy một đám oanh oanh yến yếu, đều là nữ tử. Ánh mắt mỗi người nhìn nàng đều khác nhau, có vui sướng khi người gặp họa, có châm biếm, có khinh bỉ…
Chỉ có một người lộ ra vẻ ôn hòa. Đó là một cô nương cùng tuổi nàng, dung mạo không phải diễm lệ, chỉ có thể coi là thanh tú. Nhưng trên người nàng có một loại khí chất thanh nhã, như hoa cúc nở rộ. Thản nhiên như vậy, hương thơm thấm nhập trái tim. Nàng ấy hôm nay một thân váy bạch ngọc lan vàng nhạt, thắt lưng bọc kín, trên đầu cũng đeo vài cây trầm cài tóc đỏ, cả người trắng trong thuần khiết, khiến người ta nhìn thực dễ chịu.
Nữ tử này thật ra nàng có chút ấn tượng. Thu Minh Châu, nữ nhi của di nương ở nhị phòng, đứng hàng thứ tư ở Thu gia.
Nàng chậm rãi đi tới, không kiêu ngạo không siểm nịnh chào các vị trưởng bối.
“Minh Nguyệt đến chậm, thỉnh tổ mẫu thứ tội.”
Lão thái quân thấy nàng thái độ khiêm tốn chân thành, sắc mặt mềm đi không ít. Vừa muốn để tỷ đệ hai người đứng dậy, lại nghe đại phu nhân nói ra một câu kỳ quái.
“Rốt cuộc cũng tỉnh ngủ sao?”
Trong mắt Thu Minh Nguyệt lộ ra nghi hoặc “Mẫu thân nói gì?”
Đại phu nhân cười lạnh “Mới vừa rồi ta bảo nha hoàn đi gọi ngươi, không nghĩ rằng nha hoàn ở Tuyết Nguyệt các thế mà cũng thật có máu mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409871/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.