-Editor: Nekofighter-
Ra khỏi Thọ An Viện, Hương Thảo mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Tiểu thư, đại phu nhân ương ngạnh, Trầm di nương được sủng ái. Tam tiểu thư điêu ngoa, Lục tiểu thư tâm cơ thâm trầm. Người hôm nay giúp đỡ Ngũ tiểu thư sẽ tương đương với việc đắc tội đại phu nhân. Sau này…” Đúng là chủ nào tớ đó. Thu Minh Châu thông minh sắc sảo, thân là nha hoàn của nàng, Hương Thảo tự nhiên cũng rất có bản lĩnh, rất nhanh liền đưa ra ý kiến cùng sự lo lắng của mình về chuyện phát sinh hôm nay.
Thu Minh Châu nhìn bóng dáng lão thái quân rời đi, khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên nói “Hương Thảo, ngươi theo ta bao lâu rồi?”
Hương Thảo sửng sốt, sau đó cúi đầu nói “Nô tỳ từ khi ba tuổi đã đi theo tiểu thư, tới nay cũng đã hơn mười năm.”
“Mười năm…” Con ngươi sáng ngời của Thu Minh Châu phủ một tầng sương trắng, miệng thì thào nói.
“Vậy ngươi còn nhớ rõ mẫu thân ta hình dáng ra sao không?”
Hương Thảo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt trắng bệch.
“Tiểu thư, mẫu thân của người là nhị phu nhân, người…”
Thu Minh Châu buông mi, trong mắt xẹt qua tia chua xót. Hương THảo tự nhiên ngậm miệng lại, sự đau lòng hiện lên trong mắt.
“Tiểu thư, người… Phương Di Nương dưới suối vàng nếu thấy được bộ dạng đau buồn của người cũng sẽ không vui, người…” Hương THảo không biết làm sao an ủi chủ tử, nói chuyện lắp bắp, đứt quãng “Vả lại, nhị phu nhân đối với người giống như con ruột, người…”
Thu Minh Châu cười khổ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409902/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.