Màn đêm buông xuống, trên trời đầy chấm sáng nhỏ, ánh trăng nhu hòa.
Thu Minh Nguyệt vừa tắm rửa xong, trên người khoác một tấm áo choàng gấm mềm mại ngồi trên tháp thượng đọc sách. Hồng Ngạc tiến vào đổi bấc đèn, nói:” Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi chút đi.”
“Ừ.” Thu Minh Nguyệt không ngẩng đầu lên: “Ngươi xuống trước đi, ta hiện tại không sao.”
“Vâng” Hồng Ngạc nhẹ bước lui ra ngoài.
Thu Minh Nguyệt chăm chút nhìn trang sách, từng dòng chữ xẹt qua trước mắt, rất nhanh bị nàng tiêu hóa. Bất tri bất giác, hai canh giờ nhoáng cái trôi qua, mà quyển sách trên bàn cũng gần kết thúc.
Gió đêm thổi vù vù, ánh nến trong phòng chợt tắt. Nàng biến sắc, quát:” Ai?”
Cửa sổ bỗng nhiên mở ra, một đạo bạch quang nhanh chóng bay vào, giây lát sau lại xuất hiện trước mặt Thu Minh Nguyệt.
Thu Minh Nguyệt trừng lớn mắt nhìn thiếu niên ngồi trên xe lăn:” Là ngươi?”
Đôi mắt long lanh của Phượng Khuynh Ly như một chấm nhỏ trong màn đêm. Hắn thấy nàng tóc tai không chỉnh tề, ngọc nhan diễm lệ, mắt phượng tràn đầy kinh ngạc, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan. Áo choàng mỏng manh là lí y đặc chế, không che được xương quai xanh duyên dáng bên dưới. Nàng dáng điệu uyển chuyển, vóc người xinh xắn linh lung. Tiết khố bằng vải bông rộng thùng thình lơi lỏng, gió nhẹ thổi vào liền có thể thấy được cặp đùi ngọc thon dài. Hắn nao nao, mặt bỗng nhiên đỏ lên.
“Ta…”
Thu Minh Nguyệt dưới ánh mắt chăm chú của hắn đột nhiên phát hiện mình chỉ mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409960/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.