Vinh thân vương phi đi rồi, ánh mắt Phượng Khuynh Li lại sâu thẳm. Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện phía sau.
“Chủ tử.”
Phượng Khuynh Li vuốt ve ngọc ban chỉ trên tay, giọng điệu lạnh nhạt.
“Nói.”
Lãnh Tu mặt không biểu tình:” Thu phủ, có mèo bẩn.
Chỉ vỏn vẹn năm chữ lại khiến cả người Phượng Khuynh Li chấn động. Hắn trầm mặc lúc lâu, cổ họng có chút khàn khàn.
“Tiếp tục.”
Lãnh Tu mặt nghiêm nghị, kề sát vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Ánh mắt Phượng Khuynh Li biến đổi, lập tức khôi phục bình tĩnh.
“Đã biết.” Hắn trầm ngâm một lúc, lại nói:” Nàng…”
Lãnh Tu ngẩng đầu, có chút phức tạp nhìn chủ tử nhà mình.
“Tốt lắm.” Chỉ hai chữ, nghe không ra cảm xúc gì.
Phượng Khuynh Li quay đầu lại, nhìn sâu hắn một cái. Lát sau, hắn ảm đạm rũ mắt xuống.
“Lãnh Tu, ngươi thất vọng với ta rồi?”
Cả người Lãnh Tu run lên, lập tức quỳ xuống.
“Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là không rõ…”
“Không rõ vì sao trên đời này có hàng vạn bông hoa, ta lại chỉ chú ý tới một thứ nữ nho nhỏ?”
Lãnh Tu im lặng không nói. Ánh mắt Phượng Khuynh Li dõi ra ngoài cửa sổ, giọng nói mơ hồ vang lên.
“Thiêu thân bay vào lửa là để tìm nguồn ánh sáng của mình.”
Lãnh Tu chấn động:” Chủ tử?”
Phượng Khuynh Li miệng khô đắng.
“Người nếu sống trong bóng tối nhiều quá cũng sẽ tự giác hướng tới ánh sáng. Thậm chí chẳng sợ hãi tự giết chết mình.
“Ngươi, hiểu sao?”
Ánh mắt Lãnh Tu rung động, mặt mày của Phượng Khuynh Li cũng dãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung-thu-phi/409976/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.