"Vân nương!" Hạ Trọng Phương thấy Sử Bích Vân, tay chân có chút luống cuống, liền gọi một câu.
Sử Bích Vân nghe tiếng gọi mình, lúc này mới nhận ra Hạ Trọng Phương, bật thốt lên: "Phương nương, sao ngươi...ngươi trở nên xinh đẹp như vậy, chợt nhìn, ta cũng không nhận ra."
Ma ma ở bên cạnh ho một tiếng, nhắc nhở: "Đây là vương phi của chúng ta!"
Sử Bích Vân lấy lại tinh thần, vội phúc thân nói"Bái kiến vương phi!"
"Miễn, ngồi xuống nói chuyện đi!" Hạ Trọng Phương bảo ma ma mang một cái ghế đến cho Sử Bích Vân, đợi nàng ngồi xuống, liền hỏi: "Vân nương! Lần này tới Kinh Thành là có chuyện gì sao?"
Sử Bích Vân hồng vành mắt, cúi đầu nói: "Ta đã cùng đường mới đi tới kinh thành, nghe nói ngươi là vương phi Tề vương phủ, liền lấy can đảm đến cầu kiến." Rồi đem chuyện mình không sinh được con rồi bị hưu, kể lại giản lược một lần.
Hạ Trọng Phương nghe nàng nói xong, nhớ tới mình năm đó, sau khi bị hưu kém chút nữa là bị bức tử, liền nổi lên lòng trắc ẩn với Sử Bích Vân, hỏi: "Bây giờ ngươi đang ở đâu?"
Sử Bích Vân nói: "Ta ở một hộ gia đình giàu có làm công nhưng vì mấy ngày trước ta đánh vỡ một cái mâm nên bị đuổi, bây giờ chỉ đành ở nhà trọ.
Thiếu bạc của nhà trọ mà không trả được." Câu nói phía sau nàng ta nói cực nhỏ.
Hạ Trọng Phương suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Phương Chấp Tâm: " Tiệm bán son phấn của chúng ta còn cần thuê người làm không?"
Phương Chấp Tâm vừa nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/545616/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.