Biết tin Trầm Tử Hữu bị đuổi ra khỏi kinh thành, Quý Minh Xuân và Trần Hiên đều vô cùng luống cuống, cùng đi tìm một vị đại nhân khác ở Binh bộ thương nghị, vị đại nhân kia thở dài nói: "Xem ra, Tứ Vương Gia không thể nào hồi kinh được rồi, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi"
Sắc mặt Quý Minh Xuân đại biến, mình đắc tội với Tề Vương phủ, nếu Tứ Vương Gia không thể vào kinh, mình cũng chỉ có thể từ quan, ra khỏi kinh thành, nếu không, tất nhiên Tề vương phủ sẽ không tha cho mình.
So với Quý Minh Xuân, Trần Hiên vốn là môn hạ của Tứ Vương Gia, biết rõ nếu Tứ Vương Gia không thể vào kinh, bọn họ sẽ không đơn giản là mất chức, thất thiểu nói với Quý Minh Xuân: " Không phải phu nhân Tứ công tử vẫn còn ở kinh thành sao? Ngươi lại hẹn gặp nàng, thương nghị tìm một đối sách đi."
Quý Minh Xuân gật đầu, đi tìm Vương Du cũng khá khó, nhưng hắn có biện pháp liên lạc với Tiểu Ngọc Lan.
Kể từ khi Vương Du và Trầm Tử Hữu tới bái kiến Tiểu Ngọc Lan, Phương gia liền đối xử rất tốt với Tiểu Ngọc Lan, bây giờ Trầm Tử Hữu bị đuổi ra khỏi Kinh Thành, nhưng bọn họ không biết tường tận mọi chuyện bởi vậy cũng không làm khó Tiểu Ngọc Lan.
Quý Minh Xuân rất thuận lợi đến gặp mặt Tiểu Ngọc Lan.
Tiểu Ngọc Lan nghe Quý Minh Xuân nói xong, sắc mặt cũng thay đổi, nói như vậy, Tứ Vương Gia sẽ không thể vào kinh thành? Như vậy, Du nương phải làm thế nào? Một khi Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/545625/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.