Edit: Holilinhk
Cảnh quốc thần long năm thứ tám, đầu hạ, một trận mưa rào đi qua, dưới mái hiên vẫn còn đọng vài giọt nước, ánh mặt trời lại tiếp tục chiếu sáng.
Hạ Trọng Phương tự kéo lại cổ áo mình cho kín, “Thùng thùng” bước đi mạnh mẽ, không để ý nước dưới đường bắn lên ướt giày.
Tiền bà bà ở phía sau đuổi theo, gọi: “Đi chậm một chút, cẩn thận người bị thương.”
Hạ Trọng Phương nghe vậy, bước chân dần chậm lại, đợi bà bà bước lên cùng sóng vai, chỉ thở gấp nói: “Bà bà, con chỉ sợ con đi tới nơi thì dũng khí đã không còn, rụt trở lại thôi.”
Tiền bà bà đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn lên tấm biển treo chữ ‘Tề vương phủ’, đại môn (cửa lớn) được sơn màu hồng đầy khí thế đã đóng chặt, hai bên cửa có hai con sư tử bằng đá, nhìn vào dòng người đi trên đường, không khỏi co người lại một chút, chỉ chốc lát rồi lấy lại can đảm, cổ vũ Hạ Trọng Phương nói: “Dù sao cũng phải có một lời giải thích, đối phương thì sống vinh hoa phú quý, còn con ngay cả một chút đạo lý cũng không đòi được sao!”
Hạ Trọng Phương nhớ đến những khổ sở lúc trước, nhất thời cũng cắn răng nói: “Con đã hầu hạ cha mẹ hắn ba năm, cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ, quay đầu lại cũng chỉ nhận được một tờ hưu thư, nếu không hỏi cho ra lẽ, có lẽ cả đời con cũng không thể an lòng.”
Hạ Trọng Phương là người Thạch Long trấn, Giang Nam, năm nàng mười lăm tuổi được gả vào Qúy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/928529/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.