Edit: Holilinhk
Hạ Trọng Phương chợt thấy trước ngực lành lạnh, không tự chủ lấy tây che lại, nhưng nàng lại nghĩ đến chức trách của bản thân lại buông tay xuống, chỉ cảm thấy ngực trướng lên cực kì khó chịu,miệng khẽ “uhm” một tiếng.
Tiếng “uhm” này của Hạ Trọng Phương, lọt vào tai Trầm Ngọc Trai, cũng là kiều là mị, ngón tay dừng lại một chút, đưa mắt nhìn về phía Phương ngự y và Trầm Ngọc Tiên, trầm giọng: “Các ngươi mau lui hết ra ngoài đi, nếu thấy điều gì lạ ,ta sẽ gọi các ngươi.”
Trầm Ngọc Tiên lo lắng, thấp giọng nói: “Ca ca, cho muội ngồi nhìn đi, thấy huynh bình an, muội mới yên tâm.”
Trầm Ngọc Tiên nắm tấy tay Hạ Trọng Phương đặt trên ngực, nói với Trầm Ngọc Tiên: “Muội xem, ta sẽ không uống.”
Trầm Ngọc Tiên nghe thế, nghĩ bụng, dẫu sao Hạ Trọng Phương cũng là vợ trước của Qúy Minh Xuân, bản thân cũng rõ, lúc nãy Tô Lương bẩm báo, Phương Nương lên kinh lúc cuối năm, vóc dáng lại không có chút gì giống với một nữ thích khách, với lại, nhiều người đứng chờ ngoài bình phong như thế, nàng không tin cô ta lại dám xuống ta hạ độc thủ. Dậm chân một cái, xoay người ra ngoài bình phong, sóng vai với Qúy Minh Xuân.
“Phương ngự y, ngươi cũng lui luôn đi.” Trầm Tử Trai thở nhẹ một cái nói.
Phương ngự y gật đầu nhưng cũng không vội vàng đi ra, dặn dò Hạ Trọng Phương: “Lúc Vương gia ra lực, nếu chảy mồ hôi, nhớ lấy khăn lau giúp người, đừng để người bị cảm lạnh.”
Ngực Hạ Trọng Phương trướng lên, khó chịu nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/928543/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.