Edit: Holilinhk
Hạ Trọng Phương ngủ dậy, lập tức nhận ra cô của ngày hôm nay đã khác xa Hạ Trọng Phương ngày trước, trong phòng ngoại trừ Thanh Trúc, còn có hai a hoàn, hai ma ma, toàn bộ đều cung kính đứng một bên.
Thanh Trúc giới thiệu cho cô, chỉ vào một a hoàn mặt tròn: “Đây là Thái Bạch”
Thái Bạch bước lên phía trước, đến trước mặt Hạ Trọng Phương cúi người nói: “Hạ cô nương an khang! Nô tỳ am hiểu chải tóc, phối màu xiêm y, đánh giá các loại trang sức.”
Thái Bạch sở hữu một cái mũi trơn bóng, đôi môi dày, thoạt nhìn mang lại cảm giác thật thà chất phác, Hạ Trọng Phương vừa nhìn đã thích, cười nói: “Không cần đa lễ, mau đứng lên đi.”
Thái bạch cười, thối lui qua một bên.
Thanh Trúc lại chỉ sang một a hoàn có khuôn mặt khá dài: “Đây là Thái Hồng.”
Thái Hồng cũng bước lên đứng trước mặt Hạ Trọng Phương, hành lễ nói: “Nô tỳ am hiểu điều son làm phấn, phối chế các loại không dị ứng với da. Nhưng hiện nay Vương gia ngửi không được mùi phấn, quận chúa xưa nay cũng không dùng nhiều son phấn, nên không có đất dụng võ. Hạ cô nương ban ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, nếu muốn tô son vẽ phấn xin cứ dặn dò nô tỳ điều chế.”
Thân hình Thái Hồng như rắn nước, vóc người cao ráo xinh đẹp, nhưng nàng chưa nói đã cười, cũng coi như dễ thân. Hạ Trọng Phương cũng cảm thấy vui mừng, cười nói: “Đừng quá đa lễ, ngồi xuống rồi nói.”
Lúc này hai người bà tử cũng tiến lên cho Hạ Trọng Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/928548/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.