Edit: Holilinhk (Hoanglinstrongtq)
Lần này Phương ngự y khuyên bảo Hạ Trọng Phương, khuyên cô chỉ nên nói với người ngoài là mình cho sữa cứu người, để cô thả lỏng bản thân một chút, không mang quá nhiều cố kị.
Hạ Trọng Phương đỏ mặt: “Nhưng vương gia đâu chỉ hút sữa, toàn táy máy tay chân không hà.”
Phương ngự y ho nhẹ một tiếng: “Vương gia là nghe theo lời dặn của đại phu thôi, phải làm cho Hạ cô nương huyết khí bừng bừng, dược lực phát huy mới tốt, Vương gia uống sữa, khả năng phục hồi nhanh hơn.”
Thì ra, thì ra là như vậy! Nhưng mà… Hạ Trọng Phương rầu rĩ, đang muốn nói tiếp thì thấy Tô Lương tới, nên ngừng lại không nói nữa.
Tình hình đêm nay bú sữa không khác là bao so với hai đêm trước, chỉ là khi Hạ Trọng Phương trở về phòng thì hai chân mềm hơn, khí lực toàn thân dường như bị ai đó rút hết.
Mười ngày tiếp theo, tình thế cũng không khác gì mấy.
Đến ngày thứ mười một, Cảnh Tông hoàng đế cho triệu kiến Phương ngự y, hỏi về bệnh trạng của Trầm Tử Trai.
Phương ngự y đương nhiên không dám giấu diếm, đầu đuôi gốc ngọn thế nào đều bẩm cáo hết.
Cảnh Tông hoàng đế nghe được bệnh của Trầm Tử Trai có nhiều chuyển biến, không khỏi mừng rỡ, ban thưởng hậu hĩnh cho Phương ngự y, lại thân phái thêm nội thị đi thăm bệnh, nội thị về hồi bẩm, cũng nói rằng tinh thần của Trầm Tử Trai không tệ, Cảnh Tông hoàng đế lại càng thêm vui sướng.
Tới ngày hôm sau, trong cung liền ban thưởng, chẳng những ban thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-sung/928558/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.